Skip to Content
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN








Visitor Tracking Visitor Tracking

User Online: 672
Access in week: 1152
Access in month: 1457
Access in year: 166255
Total visited: 1127736

TRANG THƠ TRANG THƠ

Chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021)
Publish date 24/04/2021 | 09:41  | Lượt xem: 554

Tuyển tập thơ mừng ngày Giải phóng

BÀI CA THỐNG NHẤT

Tháng tư về tôi viết bản tình ca
Mừng đất nước một nhà nay thống nhất
Nam tới Bắc niềm vui chung là thật
Rợp cờ hoa đủ sắc khắp nẻo đường

Xây nhịp cầu ta nối nhé yêu thương
Già tới trẻ… phố phường vui náo nức
Màu cờ đỏ như máu trong lồng ngực
Phút bình yên thao thức suốt đêm dài

Bao con người đã ngã xuống hôm nay
Cho đất nước mừng ngày vui độc lập
Nào bạn hỡi ngọn lửa thiêng cùng thắp
Cho anh linh trên khắp các chiến trường

Lòng nghẹn ngào cảm xúc mãi nặng vương
Người lính trẻ của Trường Sơn năm ấy
Đôi mắt sáng và trái tim nguyên vậy
Một tình yêu bỏng cháy với quê nhà

Nốt nhạc trầm lời bài hát thiết tha
Tia nắng ấm chan hòa trên đất Mẹ
Giọt nước mắt mừng vui rơi lặng lẽ
Dưới vòm cây chim sẻ hót rộn ràng

Tác giả: CP – 29/4/2019

 

THÁNG TƯ NĂM ẤY
Thơ: Bằng Lăng Tím

Theo tiếng gọi non sông đất nước
Tôi lên đường tiếp bước Cha anh
Trường Sơn xây lũy giăng thành
Lều tranh võng ngủ mong manh gió lùa

Đường đất đỏ trời mưa trơn ướt
Đá tai mèo vết xước thêm sâu
Máy bay oanh tạc trên đầu
Đôi chân vững bước bên nhau một lòng

Trút căm hận diệt xong lũ giặc
Nối ba miền từ Bắc tới Nam
Yên bình một dải giang san
Không còn thấy cảnh cơ hàn bom rơi

Tiếng Bác gọi từng lời vang mãi
Rừng đại ngàn nắng trải mưa sa
Giặc kia cam cướp nước nhà
Đồng lòng đánh đuổi không tha chúng mày

Mùa săng lẻ rừng cây xanh lá
Đọc thư nhà nhớ quá quê hương
Lặng im tiếng súng chiến trường
Ngắm trăng lơ lửng đêm sương lạnh dần

Máy bay địch bao lần vòng tới
Pháo đạn cùng cày xới không trung
Đoàn quân nối mãi điệp trùng
Tiếp thêm sức mạnh anh hùng tiến lên

Ngày lịch sử không quên năm ấy
Tháng tư về sóng dậy muôn nơi
Sao vàng cờ đỏ đầy trời
Vẻ vang đất nước con người Việt Nam.

 

BỮA CƠM CHIỀU TRONG DINH ĐỘC LẬP

Tác giả: Hữu Thỉnh

Cơm dã chiến nấu bằng bếp điện
Rau muống xanh như hái tự ao nhà
Trời còn đầy ắp hoa và pháo
Nhìn nhau chưa vội mở vung ra

Màu xanh - sân cỏ xanh mải miết
Quây quần đồng đội đến vui chung
Hàng cây so đũa cùng ta đó
Ăn bữa cơm ở đích cuối cùng

Khách thường: Thường mấy anh nhà báo
Theo tăng băng dốc mấy mươi ngày
Sáng chiếm núi Bông, chiều cửa Thuận
Vượt đèo Phước Tượng buổi nhiều mây

Tăng vẫn dàn theo hình chiến đấu
Xích còn vương đất đỏ Phan Rang
Vừa mới vào mâm, anh nuôi bận
Chia thêm tổng-thống-ngụy-đầu-hàng

Kìa gắp đi anh, ai nấy giục
Có gắp chi đâu, mải ngắm trời
Tự do xanh quá, mênh mông quá
Vượt mấy ngàn bom mới tới nơi

Bỏ lại đằng sau bao trận đánh
Kịp vào thành phố sáng tên Người
Độc lập theo tăng vào cổng chính
Cờ treo trên đỉnh nước non ơi!

Ta trẻ như cờ ta trẻ lắm
Ta reo trời đất cũng reo cùng
Ta no cười nói, say đôi mắt
Bát canh ngày hẹn cũng mênh mông.

 

TRẬN THẮNG CUỐI CÙNG

Tác giả: Lê Đức Thọ

 

TOÀN THẮNG VỀ TA

Tác giả: Tố Hữu 

Ôi, nỗi mừng dâng mọi nỗi mừng
Trào vui nước mắt cứ rưng rưng
Cả Việt Nam tiến công, cả miền Nam nổi dậy
Dồn dập tim ta, trăm trận thắng bừng bừng.

*

Không, không phải thiên thần
Bước chân hài bảy dặm
Vẫn là Anh, anh Giải phóng quân
Vẫn đôi dép cao su, đánh giặc suốt ba mươi năm,
Lội khắp sông sâu rừng thẳm.

Thuở Anh đi, sắc nhọn ngọn tầm vông
Giản dị như chàng trai làng Gióng
Vũ khí, chính là Anh, lòng yêu thương mênh mông.
Vũ khí, chính là Anh, lửa căm hờn nóng bỏng.

Tổ quốc cho Anh dòng sữa tự hào
Thời đại cho Anh ánh sao trí tuệ
Không có gì quý hơn Độc lập tự do.
hí phách Anh là
Trường Sơn thanh cao.
Rất mãnh liệt và cũng rất dịu dàng,
tâm hồn Anh là muôn trùng sóng bể.
Giặc Mỹ kiêu căng, tưởng có thể ngủ yên trên giường vàng,
Đầu gối lên bom.
Nghe chúng ngáy đủ run – đã có dã man làm luật
Bông choàng dậy, bàng hoàng… Sắp tắt hoàng hôn
Người chôn chúng là Anh, anh Giải phóng quân Việt Nam,
Mũ tai bèo, chân đất
Xử phạt chúng là anh nhân danh tình thương và lẽ phải.
Có lẽ nào cuộc sống hết tuổi xanh ?
Hãy cứu những em thơ đang quằn quại ngày đêm trong sợ hãi.
Hãy cứu tiếng chim ca và trái chín trên cành.

*

Lịch sử sang xuân. Anh vào trận cuối cùng
Đại lộ Hồ Chí Minh, thác réo, quân đi cuồn cuộn.
Anh đánh như sét nổ, trời rung
Anh chuyển như lũ dông, bão cuốn.

Chặt Buôn Mê Thuật, rụng cả Tây Nguyên
Quét Huế – Thùa Thiên, đổ nhào Đà Nẵng.
Và Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên
Và Phan Thiết, Phan Rang, Đà Lạt, Nha Trang, lũ ngụy cuống cuồng,
Rũ rượi một màu tang cờ trắng.
Đường tiến quân ào ào chiến thắng.
Phía trước chờ Anh, người mẹ mong con.
Pháo hãy gầm lên, đỏ nòng bắn thẳng
Rộn rực xe tăng chồm tới Sài Gòn!

Ôi, buổi trưa nay, tuyệt trần nắng đẹp
Bác Hồ ơi! Toàn thắng về ta
Chúng con đến, xanh ngời ánh thép
Thành phố tên Người lộng lẫy cờ hoa

Cho chúng con giữa vui này được khóc
Hôn mỗi đứa em, ôm mỗi mẹ già
Như lòng Bác, mỗi khi Bác đọc
Đồng bào miền Nam, mắt kính bỗng nhoà.

*

Chúng con sẽ gấp trăm lần mạnh
Đứng gác biển trời tươi mát màu lam.
Bởi có Bác, từ nơi đây ra đi tìm đường kách mệnh.
Cho chúng con nay được trở về, vĩnh viễn Việt Nam!